top of page
Tìm kiếm

Áp lực gia đình - có đáng sợ?


Thời gian gần đây, mình bị khủng hoảng, mọi khủng hoảng dồn vào một. Tình yêu-khát vọng-công việc. Cái thời điểm mình không là người trưởng thành không là người lớn nhưng không còn trẻ con nữa và quan trọng là không có gì trong tay ngoài sự khao khát phát triển và trải nghiệm.

“ Những người bạn hàng xóm cùng tuổi kìa. Nó thi xong bằng Tiếng Anh rồi đấy, chắc được ra trường sớm...Nó làm việc với công ty nước ngoài cơ à.”


Mẹ từng nói như thế với mình. Mình cũng đã suy nghĩ đến áp lực đồng trang lứa.

Cá tính mình mạnh, thế giới nội tâm nhiều màu. Nhưng mình luôn thẳng thắn với bản thân, bày tỏ quan điểm rất rõ ràng, đôi khi mình cũng phải kìm nén cá tính đó lại và nhẫn nhịn chỉ vì “con phải sống theo xã hội chứ?”. Còn dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác nữa cơ.

Nay mình tranh luận với mẹ về chuyện cá tính riêng và cần mẹ tôn trọng. Trước kia cũng từng bàn về vấn đề này rồi, nhưng hai mẹ con vẫn mỗi người một lối, không ai chịu hiểu và ủng hộ ai cả.

Mình chưa hề thể hiện thái quá vẻ bề ngoài gì. Nhuộm tóc, xỏ khuyên, xăm hình. Có bạn thích làm mấy điều đó như mình không? Tất nhiên làm nó không quá lố, không ảnh hưởng đến sức khỏe vì mình biết được đâu là điểm dừng.

Thì nay mình nói với mẹ là sẽ đi xỏ 1 lỗ nữa ở tai, giờ có một lỗ rồi. Sau đó mẹ nổi khùng lên, nói mấy lời miệt thị. Mình bình tĩnh và nói rõ ràng quan điểm của mình. Nhưng kết quả vẫn vậy, xung đột.

Mẹ bắt phải sống cho nhiều người, nhìn trước ngó sau, mẹ sợ người ta đánh giá. Mẹ nói mình chưa làm được cái gì mà đòi nhìn đời. Trách móc là sao cứ đi riêng một đường thế, phải theo số đông.


Rồi cũng tự hỏi “Hạnh phúc với chính bản thân và con người mình là sai hay sao? Phải răm rắp nghe theo, phải đi theo khuôn mẫu của xã hội mới là phải phép?”

Mẹ hiểu sai ý mình muốn. Mẹ nghĩ mình không biết vì ai mà nghĩ cho riêng bản thân, ích kỷ. Nhưng mình thấy, phải hạnh phúc và hiểu chính mình thì mới có thể yêu thương và cho những người xung quanh hạnh phúc được chứ.

Mình không còn bé để mẹ nói gì nghe đấy, mẹ bảo mặc gì thì mặc. Thích mấy lần mẹ tự nhiên mua cho mình cái áo, cái quần. Đối với mình nó không ra gì đâu, nhưng mình vẫn sẽ mặc, ở nhà. Vì mẹ mua, vì mình yêu và tôn trọng mẹ.

Chứ cái tầm tuổi này mà láo hay ngang ngược vô tâm thật, thì mình bỏ ngang việc học và đi làm từ lâu rồi, tội gì mà phải gánh thêm áp lực từ nhiều người.

Nhắc đến việc tiền nong và công việc mình mới nhớ. Những lần chuyện tranh luận như thế này xảy ra mẹ có nói “Tất nhiên là mẹ có quyền bắt buộc, vì con vẫn đang sống nhờ vào tiền của mẹ đấy”


Câu này đúng chứ, rất đúng. Nhưng đối với một đứa con gái hơn 20 tuổi, nghe câu này, lòng tự trọng nó bị bục nát, tủi thân khủng khiếp. Nhưng mình không có cớ để trách, vì đó là hiện thực.

Im lặng rồi làm theo cách riêng, nỗ lực và hơi cô độc một chút cũng chẳng sao.


Vì bố mẹ có quyền kỳ vọng lớn vào con cái mà, họ cố gắng vất vả hy sinh cho bạn hơn 20 năm thậm trí sẽ là hơn thế nữa. Nên mình chấp nhận tủi thân một chút, chẳng biết kết quả ai sai ai đúng nữa, nhưng hãy cố gắng hết sức có thể, đến kiệt sức mình cũng sẽ chịu trách nhiệm.

Tinh thần của một người chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với nhiều nỗi buồn của cả bản thân và bố mẹ.

Cuối cùng là ai cũng có quyền của riêng. Bố mẹ và chính bạn đều có. Chỉ là bạn dùng nó như thế nào và thái độ với những người khác ra sao mà thôi. Thử hết mình một lần xem sao.

 
 
 

2 comentarios


holla11022
16 jul 2022

Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái của mình, việc này mình nên trân trọng, chúng ta ai cũng có những luc vui buồn lẫn lộn cả, thời buổi bây giờ không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa rồi. Hãy bỏ ra một buổi để tâm sự cùng bố mẹ và nhất là người mẹ để cho họ hiểu cá tính của mình, hơn 20t rất nhiều hoài bão trong cuộc sống, kể cả việc học hành làm việc sau này, bố mẹ ngày càng nhiều tuổi lên và mình nên trân trọng những phút giây lắng nghe và bên cạnh họ!

Me gusta
Chi Chiu
Chi Chiu
22 jul 2022
Contestando a

cũCảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết này. Mình viết bài này đã khá lâu rồi đó, nhờ bạn cmt mà mình được đọc lại mấy suy nghĩ đã

Me gusta
bottom of page