top of page

Hướng nội thì trú ở "nơi an toàn"




Cũng chẳng phải lên kế hoạch gì nhiều, vì chúng mình ra vùng biển hơi vắng người Bãi Đông - Thanh Hóa

Đó là làng chài nhỏ trong huyện nghèo, tách biển hẳn với thành phố.



Sau 7 tiếng ngồi hoang mang trên con xe khách từ Hà Nội, thì bọn mình cũng đến nơi lúc 12r trưa, giữa cái nắng ngắt nhưng khi vút mắt nhìn ra biển thì thỏa mãn lắm.

Ngồi trên xe lâu hơn dự tính, nên cứ ngỡ là sắp được làm chuyến thẳng đến Nghệ An.





Sự lếch thếch này chính là điều thoải mái nhất mà mình có.











Vì cũng chỉ là biển bao quanh một ngôi làng, nên cái khiếu khám phá nó nổi dậy mạnh mẽ vô cùng.


Bọn mình đi khắp, leo lên đồi để đón mình binh biển lúc 7h sáng, mà mặt trời lên thẳng đỉnh đầu rồi.








Chẳng cầu kỳ hoa mỹ, đúng nghĩa đen. Vì đi biển ăn cơm rang, uống trà gạo lứt rồi cứ thế đón trọn gió biển ập vào. Thưởng thức trọn vẹn chính mình






Sự thả lỏng của cơ thể, sự tự do bao trùm khắp xung quanh.


Chuyến đi kết thúc, trong lòng cảm thấy vui và nhẹ nhõm.

Vui vì, oaaaaaa mình biết chi tiêu quá. Cả chuyến đi bọn tôi không quá tốn kém mà vẫn phải ồ òa vì phong cảnh, thoải mái vì có phòng sạch để nghỉ và có cách thưởng thức của riêng mình.






Tạm biệt! Hẹn bạn ở những chuyến đi tiếp theo của người nghèo nhưng giàu sức trẻ.






10 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page