Trẻ con...
- Chi Chiu
- 9 thg 9, 2021
- 2 phút đọc
Đan – 3 tuổi. Bé gọi mình là dì. Mình coi bé như con. Bé coi mình như bạn.

Nhà có mấy quả nho, bé ngồi ghế còn mình đứng nhúp vài quả.
Đan đang ngồi, tự nhiên đứng dậy nép vào một góc ghế:
“Dì ngồi đi, ngồi xuống đây với con”
“Thôi, con cứ ngồi, dì đứng cũng được”
“Ngồi xuống, ngồi với con này cho đỡ mỏi chân”
“Ok, thế dì bế con nhá!”
...
Đan ngồi lên lòng, rồi nhúp nho bón cho mình
“Dì hết mồm chưa, đây đây” Cười tủm tỉm
“Con không ăn à?”
“Không, con bón cho dì”
Mình lôi hộp nhuộm tóc của bố ra xem:
“ Cái đấy là cái gì đấy dì?”
“ Thuốc nhuộm tóc của ông, con có nhuộm không?”
“Không, sau con lớn con mới nhuộm?”
“Con thích màu gì?”
“Màu đen. Con không nhuộm màu đỏ như dì đâu, xấu. Bà ơi dì nhuộm tóc đỏ lòe đỏ loẹt, dì hư nhờ”
...Giờ cháu mang đi lan truyền chuyện dì nhuộm tóc cho cả thành phố này rồi. Gặp ai cũng kể “Dì Chi nhuộm tóc đỏ lòe đỏ loẹt, dì hư quá”
Giờ Đan đi học rồi, sáng sớm mẹ cho vào ông để ông đưa sang trường.
Giờ đấy thì mình còn ngủ lăn be, Đan chạy vào phòng mình:
“Dì, dì dậy đi, bật điện lên, tối thế con chẳng thấy gì cả. Nào nào, cho con vào màn với dì”
Lên giường nhảy múa hát ca xung quanh, rồi vành mắt dì ra
“Dì, dậy đi nào, dậy chơi với con, nhá nhá”
Mình thì ỳ ra. Rồi tự nhiên, chạy lên nằm đè lên mình, ôm lấy nhau rồi cùng hát...hạnh phúc ngập tràn.
Buổi đầu đi học Đan không khóc, rất vui tươi như đi nghỉ dưỡng, nay buổi thứ 2:
“ Con đi học đây, chiều dì đón con nhá”
Rất dũng mãnh. Ông kể, đi vào trường dậm chân uỳnh uỳnh nhảy múa, đến cửa lớp tự nhiên đứng khựng lại, đẩy đầu chẳng đi, mắt bắt đầu ướt, khóc toáng lên. Một ngày vất vả và những ngày sau nữa chắc cũng thế.

Mình thích chơi với trẻ con, thích bày trò, thích nô đùa với mấy đứa bé ngoan, thích trêu chúng nó.
Cảm giác mang tính sáng tạo của người lớn hòa nhập với mấy tâm hồn be bé, ngộ nghĩnh cực kỳ. Mình kể chuyện cho mấy bạn bé, là sẽ bịa ra đủ thứ chuyện trên đời.
Mức độ vận động của trẻ con không như người lớn. Chúng thì nhảy nhót, hát hò từ sáng đến tối được. Người lớn chỉ một tiếng là oải.
Mình không có tính kiên nhẫn cao, bắt đầu thấy bực là tìm chỗ thoát thân, không chỉ vài phút nữa dì thì ức chế cháu thì khóc ăn vạ “bà ơi dì trêu con, dì hư nhờ”, rồi mình lại thành con ghẻ.
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này!
Bài viết: Chi Chiu
Komentari