top of page
Tìm kiếm

Bà...hình ảnh không hồi kết

Đã cập nhật: 17 thg 9, 2021

Quyết định rời bỏ một người bạn, quyết định đi học đại học, quyết định chấp nhận làm và học trái ngành, quyết định … “ Bạn có thấy hối hận khi đã làm như thế không?”




Trước đây, mình sẽ gắng gượng với suy nghĩ tích cực giả “ Không bao giờ hối hận với những quyết định đã đưa ra, dù có kết quả đau thương hay hạnh phúc thì cũng tôn trọng ý kiến của bạn thân thời điểm đó. Nên không phải hối hận, có làm có chịu”


Mình là người có tham vọng, không để bản thân nhàm chán, luôn tìm ra hoạt động gì đó để làm, để kết nối để giao lưu và thể hiện bản thân. Đôi lúc mình lao vào những điều mà chỉ sức mạnh của tuổi trẻ mới có rồi quên đi cả gia đình.





Tháng 8 năm 2020, buổi tối thứ 7, bà nội đột ngột mất.


Bà không phải là người khó tính, không còn nhanh nhẹn và minh mẫn nữa. Bà đã từng vất vả buôn bán rồi làm công nhân. Bà chỉ có mình và chị là cháu ruột, có duy nhất một người con là bố. Bố với bà không hợp ý nhau, nên trong gia đình lúc đó ngày nào cũng có bầu không khí không mấy hòa hợp, mọi thứ rối tung hết ngày này qua ngày khác.


Vì chị đã đi lấy chồng, nên trong nhà có việc gì thì sẽ gọi mình, có những ngày mình chỉ muốn đóng cửa phòng và bịt tai lại để không còn nghe thấy ai gọi nữa. Với bà mình như 1 chân sai vặt chính hiệu, bà nhờ mình từ việc nhỏ nhất, những hiệu thuốc xung quanh nhà quen mặt mình luôn. Tiệm may quần áo mà bà hay may cứ mỗi lần thấy mình đến, không cần hỏi là c trả lời luôn “ Áo của bà sửa chưa xong đâu, về bảo bà thế, mai ra nhá “ Mình không có tính kiên nhẫn cao, nên hay cáu, rồi to tiếng, thái độ nhăn nhó bực tức, mình đã đối xử với bà như thế đấy.



Nhưng mà mỗi khi bố mẹ mình có chuyện, tủi thân mình lại mò ra nằm cùng bà, mất điện nóng quá mình cũng lại mò ra. Lớn đùng rồi, nhưng không ngủ được bà vẫn vỗ vỗ, xoa xoa lưng và bắp tay, thói hư khi ngủ là mình hay xờ tai. Nghe kỳ nhỉ! Và chỉ có bà chịu được và cho mình xờ tai khi ngủ. Bà ngáy to, ngủ với bà lần nào là y rằng mình mất ngủ lần đấy, đêm phải có hơn chục lần mình khều khều để bà không có ngáy nữa. Tháng nào đi học về bà cũng dành ra một khoản tiền lương để cho mình.



Đó là khoảng thới gian dịch đang bùng phát ở mức trung, số lượng chưa lớn như ơ thời điểm hiện tại. Mình đã ở nhà được 2 tháng, rồi mình có hẹn làm việc với người chị mình từng quen. Chị hẹn mình, cái tính ham công việc nổi lên để không nhàm chán mình quyết định xuống HN. Thời điểm đó dịch vẫn còn, nên ở trường không học, mình xuống với mục đích vì cuộc hẹn đó thôi.


Mình luôn giữ thói quen gọi điện cho bố mẹ mỗi tối, thi thoảng mình có gọi cho bà, chỉ thi thoảng thôi.


Tối thứ 7, mình ra ngoài với một người bạn. Được một lúc thì nhận được cuộc điện thoại từ chị, từ mẹ, thường mọi người sẽ gọi zalo chứ chẳng bao giờ lại gọi thoại thường cả, thấy hơi lạ. “ Đặt xe về đi, bà không còn thở nữa” Chị nói thế, mình vẫn còn nhớ tất cả thật rõ ràng. Mọi thứ như tối xầm lại, chân tay và các giây thần kinh tê dần đi. Chưa được 2’ sau mẹ mình gọi rồi khóc, mình thì tê liệt và cảm thấy là dòng máu trong người như sắp dừng lại, nước mắt trào hết ra mà chẳng còn tý kiểm soát nào nữa, mình cố gắng bình tĩnh chạy xe máy về phòng.


Mình bắt đầu trách chính bản thân là tại sao giờ này mình lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra? Sao có thể như thế được? Lý do là gì? Bà không thể đi nhanh đến thế, bà k chờ mình? Bình thường ngày nào bà cũng gọi mình mà. Mình cố gắng gọi điện cho mọi người ở nhà, không một ai bắt máy, mình rơi vào sợ hãi, mình gọi cho bố mẹ dù biết chắc rằng họ cũng chẳng thể bắt máy. Mẹ không muốn mình về trong đêm, nên nói bà tạm ổn, rồi mình đặt xe sáng hôm sau về sớm. Chuẩn bị đồ để đi ngủ, vì đã mệt nên mình ngủ chẳng còn biết gì nữa.

Với hy vọng dù là nhỏ nhất, mình mong bà chờ mình, để mình về lần cuối cũng được. Nhưng bà không chờ được nữa. Bà mất lúc 1h sáng hôm đó, chị gọi cho mình nhiều cuộc nhưng đến 4h mình mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Dù có gọi 1000 hãng xe thì mình k thể về kịp trước 7h sáng.


Mình đi được 1 tuần rồi trở về thì mọi đồ đạc lộn xộn được phủ vải trắng và vàng. Không thấy bố, mẹ, bà như mấy lần trước. Bố đưa bà đi thiêu rồi, không còn ai ở nhà chờ mình về nữa cả.


Khi bà mất, chưa một đêm nào mình ngủ yên, giật mình liên tục. Cô hàng xóm, cô bán thuốc đều mơ thấy bà, vì sự mất mát quá đột ngột. Mọi người gần nhà ngày nào cũng thấy bà ngồi ở hè, đi qua chào bà và nói vài mẩu chuyện phiếm. Bố có hỏi mình mơ thấy bà không, mình nói không. Thực ra là có, những chưa lần nào mình dám tiếp tục giấc mơ cả, mình hay cố tỉnh dậy lúc ấy, vì mình thấy có lỗi và sự hối hận đang tràn ngập cả cơ thể, nên không dám gặp bà.


Hơn 2 tháng sau, mọi thứ ổn hơn, mình ngủ được rồi và mình dám gặp bà, bà chào mình rồi đi. Giống như mình lúc đi HN cũng thế, bà bảo mình là “ ừ đi đi, được nghỉ lại về đấy “. Mình chào bà như bao lần khác, ngờ đâu đấy là lần cuối cùng nhìn thấy bà. Chỉ ước rằng nếu như mình gọi điện về cho bà thường xuyên hơn, có thể chụp với bà nhiều bức hình hơn.

Có bác kể với mình là mấy hôm trước bà hỏi vàng giờ giá bao nhiêu, mua hợp lý không để bà mua 1 chỉ tặng mình lúc đi lấy chồng? Bà vừa nhận được lương hưu sáng hôm trước, cuộn tiền vẫn y nguyên đấy, bà bảo mẹ là “ Tháng này có 300 nghìn cho Chi, nó về để đưa cho .”



Ngồi bình tĩnh là và nghĩ tích cực hơn, thì thấy thế cũng tốt, mình không phải nhìn lúc bà đau khổ nhất. Hình ảnh của bà trong mình sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, bà đi sẽ không phải uống hàng chục viên thuốc sau bữa ăn, chẳng phải dán Salonpas khắp người mỗi ngày, chẳng phải đi khám hàng tháng nữa. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với tất cả mọi người.



Bà đã mất được một năm rồi. Trước khi đi bà để lại nhiều thứ hơn vài trăm nghìn mỗi tháng, cho mình cách nhìn nhận lại với những hối hận, làm mình muốn liên lạc lại với những người bạn mà mình đã từng bỏ họ. Giờ hỏi lại câu “ Bạn có thấy hối hận khi đã làm như thế không?” chắc chắn là có. Giờ mình dám đối điện với tiêu cực và những lỗi sai của chính bản thân.


Vì khi họ vẫn tồn tại tức là bạn còn cơ hội để nhắn cho họ một tin nhắn xin lỗi hoặc cảm ơn. Đừng để phải nói câu “ Nếu như…” với những người mà bạn yêu thương hoặc những người đáng được trân trọng. Dù cho không thể trở lại như lúc đầu, nhưng hãy làm những gì có thể, bản thân cảm thấy hết lòng trước đã.


Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này!


Nguồn ảnh: Pinterest

Bài viết: Chi Chiu






 
 
 

Comments


bottom of page