top of page
Tìm kiếm

Sốc với năm nhất đại học!!!!!!!!




ree

Trước hết mình sẽ kể về kế hoạch đã từng vạch ra lúc chọn nguyện vọng nhé.


Nói là người thi chọn nguyện vọng theo sở thích và sở trường cá nhân, nhưng thực tế thì không hẳn, nó còn được cân đo đong đếm và vừa ý, thuyết phục được phụ huynh nữa.


Mình đưa ra rất nhiều lựa chọn, nhưng mà mơ hồ và tối ý. Lúc đấy công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, các kênh định hướng nghề nghiệp không được phổ biến rộng rãi như các bạn bây giờ. Bọn mình không biết tham gia workshop là gì.


Tìm tên ngành rồi lên google search, hỏi anh chị trong nhà, bất đắc dĩ nhất làựa vào hoàn cảnh gia đình xem ô dù rộng đến cỡ nào mà chọn.


Rồi cuối cùng mình chọn một ngành an toàn, cơ hội công việc hẹp, thuộc nhánh ngành của nhà nước và nhàm chán, đối với mình. Lúc đó mình nghĩ, chỉ cần một cuộc việc nhẹ nhàng giờ hành chính, sau đó mình sẽ mở những cửa hàng nhỏ của riêng mình. Thực ra từ những năm cấp 3 mình đã muốn buôn bán, mở mấy tiệm cà phê, quần áo nhỏ. Dự định hàng quán thì mình vẫn giữ nó đến tận giờ, sau này mình cũng sẽ cố gắng thực hiện.


Những năm trung học mình luôn mong chờ vào ngày được xa nhà, đi học đại học. Khao khát tự do, muốn bản thân được quyết mua tất cả những gì mình muốn, ăn những thứ mình thích, đi chơi thả ga mà không lo giờ giới nghiêm, sẽ đi thật nhiều show nhạc (hồi cấp 3 mơ ước đi show, vì làm gì có điều kiện mà tham gia, nhìn các anh hòa ca tiếng hát là tâm hồn tuổi trẻ trỗi dậy, mình là dân nghe nhạc của những nghệ sĩ tự do, thôi cứ gọi là underground hay indie nhé, nếu có ai nghe thể loại này thì cũng hiểu), được tự sắp xếp là tạo dựng cuộc sống phong cách của riêng.



Đỗ đại học...thì đi học thôi


Hành trình này bắt đầu khủng hoảng từ những ngày đầu tiên đi tìm nhà và ngày bố mẹ bảo mình “Thôi, ở lại nhé, bố mẹ về đây”...Giờ ngồi nhớ đến mà dưng dưng.


Thuê được căn phòng bé tý, bằng cái phòng ngủ của mình ở nhà, quanh quanh bốn bức tường sinh hoạt mọi thứ ở trong đó. Lúc đấy mình nhớ mọi thứ ở nhà, nhớ bà nhớ bố mẹ, nhớ lúc đi xuống bếp, rồi lúc lên ban công tưới cây, lúc chạy ra vỉa hè ngồi mát với bà...tất cả. Bố mẹ gọi điện là mình khóc.

Một thành phố toàn người lạ, nhà xít nhau, thở còn chẳng nổi, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, đến cái cửa hàng tạp hóa cũng lạ lẫm nốt. Năm đầu mình còn đi xe đạp, với cái tần suất giao thông Hà Nội đạp nửa vòng xích lại phanh thì biết khó chịu cáu kỉnh đến cỡ nào đấy.


Lớp ít người do năm đó ngành mình đổi tên, bạn bè chưa thân thiết, thân ai nấy lo. Đến lớp rồi về nhà, đôi khi mình còn chẳng thèm đến lớp.


Sau một vài tháng cái khó cũng thành cái quen, dần thích nghi với cuộc sống. Việc học ở trường thì mình không hứng thú ngay từ đầu, nên mình không quá quan tâm, cốt qua môn cho xong.

Mình đã dần quen với cái không gian trật hẹp ấy, nhưng đời có để cho ai yên bao giờ.


“Chuyển nhà” – lưu ý từ này sẽ gắn liền với cuộc đời bạn từ lúc là sinh viên cho tới khi bạn có tiền để sắm cho riêng mình 1 ngôi nhà.


Lục đục liên hệ chuyển sang nhà khác, xã hội 5 người 10 tính. Mà mình thì chỉ có một, mỗi chủ nhà có tính cách và ngẫu hứng riêng, không nắm bắt nổi hết. Nhà khác thì chủ khác, chủ khác thì lại nhà khác =)))) Chiếc vòng luẩn quẩn thời sinh viên, nó sẽ làm bạn phát khóc, nhưng cứ bình tình, mình còn 3 năm học nữa muốn kể các bạn nghe.


Những mong chờ mình nói bên trên, sụp đổ. Mình đã quá kỳ vọng vào sự tự do đầy trải nghiệm thú vị ấy. Mà quên rằng đi học xa nhà là chỉ có một mình, đơn độc, không đầy đủ điều kiện như lúc còn ở nhà. Đây cũng là phần nhỏ để mình nhận ra tự do là gì.


Mình không thể cứ mãi như thế, nên mình đi tìm tòi nhiều thứ hơn.

Bắt đầu với công việc đầu tiên tại cửa hàng quần áo mà mình thích, kiếm ra đồng tiền đầu tiên, có những mối quan hệ xã hội đầu tiên, giờ mình vẫn chơi với chị chủ. Mình tham gia một vài lớp học kỹ năng nhỏ và bắt đầu tự học thêu. Trước đó mình ít tự học cái gì, với thêu thì mình làm được, bằng cách tham gia các hội nhóm để có động lực với cả nhận hướng dẫn cụ thể từ những người đi trước. Giờ thêu cũng chỉ ở mức trung bình thôi, chưa có gì xuất sắc, nhưng mình đã đầu tư như thế đấy, nó giúp mình có tính kiên trì cao hơn trước đó...


Hết năm nhất mình nhận lại được thất vọng, buồn lắm chứ, nhưng mình còn sức nên mình vẫn sẽ tiếp tục học hỏi và sai lầm trong những năm tiếp theo...





ree

Bạn vừa nghe tin trúng tuyển ngày hôm trước, thế là đại học rồi nhỉ. Mong bạn đừng kỳ vọng quá nhiều, cũng đừng thất vọng về bản thân quá sớm, vì giờ chỉ là bước dạo đầu, nó sẽ giúp bạn tìm ra nhiều áp lực và mạnh mẽ hơn về sau.

Nếu bạn không chọn đại học, chúc mừng bạn, trước hết bạn đang kiên cường hơn những người khác hơn cả mình.

Chúc bạn thật hết mình trên con đường sắp tới để những năm tiếp theo bạn không phải hối hận vì những gì mình đã chọn nhé <3

Yên tâm đi ai cũng vất vả như nhau thôi.





Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này!


Nguồn ảnh: Pinterest

Bài viết: Chi Chiu


 
 
 

Bình luận


bottom of page