Vì sao mình nói thế?
Cảm nhận được sự thất thường mỗi ngày. Đó là những gì mình đang băn khoăn không biết sai hay đúng. Sự thất thường ấy là đương nhiên ở cái tuổi 22, độ tuổi gì cũng thấy kém cỏi. Nghĩ thì chưa tới, làm gì cũng không ra hồn. Một cảm giác đầy hoài bão mà mãi cứ đứng im không nhúc nhích nổi.
Sự ghen tỵ luôn thường trực, nhưng chưa đủ an yên để thôi tham lam.
Mọi người thường sợ một mình, sợ ăn một mình, đi cà phê một mình. Mình trước đây coi một mình như điều tuyệt vời, mình không sợ. Đến hiện tại, mình băn khoăn, đôi lúc mình luôn đi tìm sự kết nối với những người khác, kể cả có nhàm chán, kiểu có còn hơn không. Mình nhận thức được nó độc hại và cũng đang cố gắng tìm lại bản thân của trước kia.
Sau một năm ngục ngã, mình còn nhiều chỗ chưa lành lặn, điều đó nhắc mình không được vội, vội vàng sau vấp ngã có thể sẽ ngã lần nữa...
Comentários