top of page
Tìm kiếm

Chuyện 2 điểm toán!!!

Đã cập nhật: 5 thg 9, 2021

Mình là đứa sinh ra trong gia đình có mẹ là giáo viên, còn bố là công nhân. Một gia đình bình thường, ngày xưa mẹ hay nói với mình là “ Nhà mình giờ nghèo lắm con ạ, mẹ chẳng có tiền đâu” nghèo thật, may mắn giờ nhà mình mới ổn hơn chút.




ree

Mẹ là người trụ cột trong gia đình. Thuộc tuýp người phụ nụ gương mẫu, chuẩn mực, vô cùng chu toàn, kỹ tính. Từ bé đến lớn, mẹ không để ai tắm cho 2 chị em ngoài mẹ ra, mẹ chăm chút từng tí, vì thế 2 chị em lớn lên trong sự bao bọc hoàn hảo.


Chính vì thế nên từ bé, mình bám mẹ, hay khóc nhè, mà khóc rất dai ai cũng ghét, nhút nhát vô cùng. Hồi nhỏ mình không biết giao tiếp, không đánh nhau, không nghịch ngợm, ham chơi một xíu với cả bỏ vở bài toán trống hơi nhiều, hay giấu mấy quyển nâng cao dưới gầm giường thui. Bắt đầu lớn hơn một chút, khoảng chừng lớp 8, mình biết cách hòa đồng với mọi người hơn, bắt đầu biết cách giao tiếp và trò chuyện. Và giờ mình 21 những vẫn rất trẻ con.




Mẹ luôn áp lực chuyện học hành, áp lực đến nỗi có lần mình không chịu nổi rồi cãi nhau với mẹ luôn. Tất nhiên kết quả, đấng cầm quyền luôn luôn thắng, làm gì có chuyện suy nghĩ tiểu nhân thắng nổi.


Lên đến cấp 3, thời tới, mình chơi nhiều hơn học, đa phần là chơi cùng các bạn nam, lây chút bất cần nhẹ từ chúng nó. Nói là bỏ

ree

bê học hành thì không phải, mình vẫn giữ mọi thứ không quá tệ. Nói chung các môn trong khối mình định thi đại học thì vẫn ổn, mình thiên ban A, vì thấy học khá toán với hóa. Nhưng lên cấp 3 là dốt dần rồi.


Ngày thi giữa kỳ năm lớp 11, mình được 4 điểm toán. Cô dạy mình thì ngơ ngác ngạc nhiên, còn mình vừa biết điểm trong đầu xuất hiện mặt mẹ cau có. Xử lý khá cồng kềnh, mình giấu tịt đi. Nhưng vẫn còn non nớt, có tin nhắn điểm về nhà mà đồ ngốc. Mình bị chửi cho rụt đầu vào, những ngôn từ sắc bén và chuyên môn của một giáo viên, làm mình thấy có lỗi vô cùng. Mình hứa đủ thứ trên đời nôm na là sẽ không để xảy ra một lần nào nữa.


Bình thường đi thi chẳng mấy khi mình ôn cái gì, lần này chăm chỉ ôn rất kỹ, cầu trời khấn phật ăn năn xám hối. Cuối kỳ, trả bài kiểm tra toán 2 điểm…đờ cả người ra


Rồi giờ sao, mặt mẹ lại hiện lên trong đầu, mình mạnh dạn quyết định làm đứa con gái mạnh mẽ, lần này không giấu nữa, về thông báo trước luôn.

Chiều hôm đấy đi học về, thấp thỏm ngóng mẹ. Dồn hết tất cả sức lực, sự tự tin, niềm kiêu hãnh của bản thân để lấy đà nói sự thật, đi lên đi xuống cầu thang chục lần, môi mắm chặt…aaaaaaa tiếng giày cọc cọc cọc.


Mẹ về đấy, mình đi quay quay xung quanh mẹ mấy vòng rồi nói díu cả vào nhau

“Mẹ ơi c o n đ ư ợ c 2 đ i ể m t o á n” Nói chưa chữ nào dính vào chữ nào đã ngồi gập người xuống đất, khóc to, khóc như bị đánh đau lắm, khóc nấc cả lên, khóc cho cả xóm nghe thấy. Mẹ mình chắc cũng nghe chữ được chữ mất, mắt mở to hốt sợ và ngơ ngác

“Nói cái gì, nói lại xem nào, sao phải khóc?“

“Con được 2 điểm toán”

Bố thấy khóc to quá, chạy vội lên

“ Sao, sao thế, có chuyện gì”

Mẹ “Nó được 2 điểm toán”

Bố “Ôi giời, thế lần sau cố gắng con, thôi không phải khóc, nín đi”

Mẹ “không khóc nữa, điểm thấp thế chết thôi“

Khóc to hơn, tủi thân, mình không bị mắng mà còn được an ủi. Thấy có lỗi nhiều hơn nữa, mình sợ làm những người yêu thương mình thất vọng lắm chứ.


Nhưng mà giờ ngồi kể lại mới thấy đấy có thể được xếp vào dạng vô tình lươn lẹo, mình không bị mắng chửi gì luôn, chẳng hiểu sao tối đó mình thấy nhẹ nhõm cực kỳ. Thôi thì dù tệ hại đến đâu hãy cứ đối diện và thành thật, kết quả ra sao thì chẳng quan trọng nữa.



Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này!


Nguồn ảnh: Pinterest

Bài viết: Chi Chiu



 
 
 

Bình luận


bottom of page